Hom nay toi lam mot viec phan nghich. ESCAPing with no care about what could happen.
Entries categorized as ‘孤独’
Vô hướng
July 23, 2008 · 1 Comment
T that su khong biet sap toi minh se lam gi. Lam gi nhi? Mo uoc cua minh!
Categories: 孤独
A Whole New Mindset
July 10, 2008 · Leave a Comment
My horoscope said that it was not today for me to give up and sigh. Well, I don’t. But I feel the fire in my heart. It is something that is burning my heart in the way of a revolt. It seems to me that I could be broken into pieces. Or probably I wish I could sit foot on anything. I care for nothing. SAD?
I wonder!
Set aside!
June 25, 2008 · Leave a Comment
Tôi nghĩ, hôm nay tôi và thế giới set aside. Tôi ở ngoài rìa thế giới, thế giới ở ngoài rìa tôi. Lâu lắm rồi, tôi mới trong trạng thái này.
I met many kinds of people, I talked, I guided, I helped them. Hardly did I anything for myself. I did without any reflection, or exactly, I had no time reflecting. I keep questioning myself what my life is going on. (more…)
không muốn sống
June 19, 2008 · Leave a Comment
không muốn sống bởi tôi thất vọng về tất cả những những người tôi quen, tôi biết, tôi nhìn thấy.
thất vọng lớn nhất tôi dành cho tôi.
内在
May 28, 2008 · Leave a Comment
Có lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng cần thiết sự thật thà, nhất là với bản thân mình, thật thà và tự dày vò có thể chỉ là 2 từ để chỉ cùng một trạng thái.
Đối mặt với bản thân là sự khó khăn. Không phải bỗng dưng người xưa đặt ra lẽ thận độc.
Quên quá khứ, quả thật tôi đã quên, quên không mảy may gợn lại chỉ vì quá khứ đó đã không có giá trị nào cả với tôi. Nhưng tại sao người ta ác thế, người ta đem cái đó ra để nói đùa. Tôi không mảy may còn nghĩ đến điều đó, nhưng câu nói đùa kia với tôi sau mà chua chát thế. Sự khinh bỉ bản thân đáng sợ biết nhường nào.
什么过去就过去吧。他真的不可能晓得这么开玩笑是太残忍的。
Cuộc sống của tôi, sẽ chẳng ai hiểu nổi. Muôn vàn suy nghĩ, muôn vàn điều lẽ. Tôi đã đi trên một con đường sống quá chênh vênh, bởi con đường đó mãi mãi chỉ có một mình tôi, không có chỗ bấu víu, không có người đồng hành, không có dây bảo hiểm.
Tôi chỉ hay quá mức thương xót bản thân.
Người ta làm sao hiểu được những giằng xé bên trong tôi. Những điều tôi đang chịu đựng, tôi đang cảm thấy, ai có thể hiểu đây? tôi tin những cảm giác của tôi là có thật, nhưng tôi cũng biết sẽ không có ai có thể nhìn ra sự có thật đấy…
Phải chăng có một thứ tình cảm như thế?
May 17, 2008 · Leave a Comment
Hôm nay tôi đã nghĩ thật nhiều. Trong sự cô đơn, một mình thì đúng hơn, của tôi. Tôi đã nghĩ liệu có nên viết ra. Mọi thứ khi viết ra thì sẽ trở nên rõ ràng rành mạch. Vấn đề chỉ ở chỗ có cần thiết phải làm cho vấn đề rõ ràng rành mạch ra như thế không?
Những trang NK đó tôi vẫn giữ. Đúng hơn là tôi chẳng có thời gian, và cũng không đặt ra vấn đề là tôi sẽ hủy chúng đi. Lưu cũng không làm gì. Đôi khi đọc lại, có thể thấy quá khứ của bản thân. Nhưng quá khứ, có thật cần thiết phải nhớ?
Tôi đã đánh mất hình ảnh đó. Đã từng bao giờ tối nói rằng tôi căm giận chưa? chưa! giá mà có thể như thế. Trong tôi vẫn thoáng qua những kí ức đó, bao giờ tôi quên? Tôi không cố nhớ, liệu có thể dùng một giải pháp tâm lý nào đó để quên?
Buồn thật. Tôi rũ bỏ hình ảnh ấy, cái điểm vin víu đầy tích cực mà tôi đã có được hoặc có thể nói là tôi đã tạo ra. Thế mà tôi lại rũ bỏ hình ảnh ấy. Giờ đây không thể lấy lại được. Giờ đây, không có hình ảnh nào, không có cảm giác nào cả.
Thế mà tôi đã từng cảm ơn a đã khuyên tôi nên rũ bỏ ấn tượng đó – cái ấn tượng giống như nắng khúc khích cười. Giờ giữa a và tôi là một khoảng cách quá xa – khoảng cách của một cuộc hôn nhân mang tính chung thân. Tôi biết a tất nhiên cần đi con đường của a. Thế mà tôi vẫn nghĩ về a, như lúc này đang nghĩ. vì nếu không nghĩ thì sẽ chẳng phải viết ra như một biện pháp để đối thoại thế này.
Tôi đã phản ứng với nhiều người về chuyện bi lụy trong tình cảm. Tôi tin là tôi không như thế. thật sự không. Chuyện nghĩ về a, tôi không sao tìm được ngôn ngữ phù hợp để diễn đạt. Đó không phải là sự bi lụy tình cảm. Tôi biết những giới hạn. Hơn thế, bản thân tôi cũng tự có lựa chọn giữa cái này và cái khác, tôi không tin vào sự toàn vẹn. Tôi nghĩ trong cs luôn có sự đánh đổi, người ta cần hi sinh một mặt này để giữ được một mặt khác.
“Đó là sự việc gì sẽ khiến tôi và a không nhắn tin cho nhau nữa?” Câu hỏi đặt ra ngày 25.5 cách đây 2 năm giờ đã có đáp án rõ ràng. Thế là đã 2 năm. Nhiều thật. Lâu thật. Mà sao nhanh thế.
Ngày 17.6.2006:
Người ta bảo viết NK sẽ giảm tuổi thọ. Tôi không biết mình có bao nhiêu tuổi thọ. Nhưng sống thọ để làm gì khi một lúc nào đó sẽ có những việc sức lực ta không kham nổi. Thế là a đi. A suy nghĩ theo một hướng nào đó, một hướng không tích cực. Đúng là hôm nay tôi đã khóc. Tôi sẽ nhào nặn kí ức tôi trong những ngày đẹp đẽ đã qua… A đến và đi đầy bí hiểm.
Biết đâu tôi chẳng làm nên gì?
Ngày 17.6 hai năm trước, tôi đã viết rất nhiều NK: “Anh là một kí ức, còn a trong hiện thực thì đã quay lưng với e mất rồi. Kí ức – anh là một hạnh phúc, cảm giác yên bình và vui sướng.”
Theo tôi, điều quan trọng của những gì tôi đã cảm nhận, đã ghi lại trong những dòng NK như thế chính là cảm giác của chính tôi. Tôi không cho rằng để tạo ra điều đó thì do a, hoặc do cái gì mang tính ngoại tại. Do nội tại của tôi mà thôi. Có điều làm tôi suy nghĩ: Không lẽ đã có những lúc tôi dùng được những từ “hạnh phúc”, “yên bình”, “vui sướng” để diễn đạt được cảm giác của bản thân?
Giờ tôi không có cảm giác nào cả. Hầu như mọi hệ giá trị quan điểm của tôi thường bất thuận với những quan điểm thông thường. Tôi không thích, không muốn để bản thân rơi vào cs gia đình, chồng con. Không thích! Mọi người bảo đó là qui luật tự nhiên. tôi không tin. Tôi nghĩ mỗi người sinh ra có một số mệnh, một vị trí số phận phản ánh cả mong ước nguyện vọng của chính bản thân người đó. Tôi chỉ là không có nguyện vọng về cs gia đình. Tôi càng lạnh nhạt với những điều đó, tôi càng thấy tự đắc với chính mình.
Uh, cái điều mà tôi tạm gọi là kí ức A giờ hoàn toàn được tái hiện bằng sự nhào nặn chủ quan của tôi. Còn A thì đã biến đổi đến thế nào thì tôi chắc chắn không còn được biết nữa.
Cô đơn là một chuyện khác. Công việc là một chuyện khác. Không dùng cái này để thay thế được cái kia. Như một đứa trẻ có mẹ mà không có cha thì bà mẹ yêu con đến mấy cũng không thể thay thế được vai trò của người cha.
Có phải là như thế?
Facing the present
May 6, 2008 · Leave a Comment
How is the present in which I have been living? It seems to me that I couldn’t verbalize it. What is my passion? What is my love? What is my life?
Family / Job / or anything else?
I have all but I have nothing at the same time.
11:00 at night
May 5, 2008 · 1 Comment
我好孤独。雨声使我感觉暖和下去。好像它把我内心的闷闷不乐搅拌去了。上帝,请您千万不对我这么折磨。我心痛得很。
Categories: 孤独